Giảng viên Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ – Những người thầy đầu tiên trên giảng đường Đại học

“Muốn qua sông thì phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.”

Và ngay từ còn khi rất nhỏ mỗi người chúng ta đã được dạy rằng: “không thầy đố mày làm nên”. Hai chữ “thầy cô” bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy đã dần khắc sâu trong kí ức và tâm hồn của mỗi học sinh chúng ta.

Tháng 11 đã đến mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô – những người luôn tận tâm chăm sóc và dạy dỗ chúng em nên người.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý trong tất cả các nghề cao quý, ấy là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng.

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo tróng đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương, gió mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt cô thầy.

Nếu có ai hỏi em về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, em xin cảm ơn những thầy cô dưới mái ấm K66ANHF. Dưới mái ấm thân thương này, chúng em được khám phá thế giới diệu kì của tri thức nhân loại với tất cả lòng say mê. Thầy cô đã mở ra muôn vàn những điều mới lạ, bổ ích và kì thú. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng cho chúng em những khát vọng khôn cùng.

Năm nay là một đặc biệt, bởi chúng em đã bước sang một trường rộng lớn hơn đó là cánh cửa đại học. Ngôi trường mà chúng em sẽ gắn bó trong những năm tới là Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Mặc dù không thể đến trường vì dịch bệnh nên không thể gặp mặt trực tiếp thầy cô và bạn bè nhưng không vì thế mà các bạn có khoảng cách với nhau, bởi các thầy cô trong trường luôn tạo điều kiện cho chúng em có thể làm quen giao lưu với nhau. Chúng em là tân sinh viên gắn bó với trường được nửa học kì mà thôi. Nhưng trong suốt nửa học kì ấy, các thầy cô giáo đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Các thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng em kiến thức mà còn chia sẻ những kĩ năng, kinh nghiệm để cho chúng em có thể xem xét và áp dụng vào học tập.

Người đầu tiên chúng em muốn gửi lời tri ân đó là cô Hà Thị Lan. Cô vừa là chủ nhiệm vừa là giảng viên dạy Học phần Kỹ năng nói của khoa chúng em. Trong giờ học, cô là người rất nghiêm khắc, cô luôn chỉ ra những lỗi sai dù chỉ là những lỗi nhỏ. Nhưng em biết cô làm thế chỉ để cho chúng em tốt hơn và cải thiện bản thân của mình hơn. Mỗi khi chúng em phạm lỗi cô hề mắng hay trách móc thay vào đó là những lời nói nhẹ nhàng, nhắc nhở, khuyên răn. Chính hành động ấy khiến chúng em phải hoàn thiện bản thân và phải là phiên bản tốt hơn của mình ngày trước.

Khi nói đến các giảng viên giảng dạy bốn kỹ năng trong khoa của chúng em, thì không thể không nhắc đến Cô Nguyễn Thị Kim Quế – phụ trách học phần Kỹ năng nghe. Trong quá trình giảng dạy cô luôn nở nụ cười, tạo cho chúng em cảm giác rất ấm áp. Ngoài việc dạy học trên lớp cô còn gửi thêm tài liệu và chia nhóm phù hợp với khả năng của các bạn. Cách làm đó giúp chúng em nâng cao kỹ năng của chúng em một cách hiệu quả nhất.

Lên đại học thì không thể thiếu môn triết – môn học mà các sinh viên phải “mệt mỏi” với nó. Nhưng chúng em rất may mắn khi được cô Nguyệt giảng dạy bởi cô luôn có cách truyền đạt rất thực tế và dễ hiểu. Điều đó giúp chúng em không còn cảm thấy “sợ” môn triết nữa mà còn trở nên yêu thích nó nhiều hơn.

Thầy Nguyễn Công Ước là thầy giáo duy nhất giảng dạy chúng em bộ môn Phương pháp tiếp cận khoa học. Trong quá trình giảng dạy trực tuyến, thầy luôn quan tâm đến lớp và có những phương pháp truyền đạt phù hợp với những tân sinh viên như chúng em. “Các em đã hiểu bài chưa?” hay “Bạn nào còn thắc mắc nào không để thầy giảng lại” những câu nói ấy làm cho chúng em hiểu được rằng thầy là một người rất tâm huyết với nghề và luôn dành tình cảm đặc biệt cho học sinh của mình. Các thầy cô ở trường làm cho chúng em cảm giác như mình có thêm người cha, người mẹ nữa vậy.

“Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.”

Đúng vậy, với học trò chúng em, chiếc bảng đen, viên phấn trắng vừa là trí tuệ vừa là chữ tâm, là đức độ của người thầy. Những bài học làm người quý giá ấy chúng em luôn khắc cốt ghi tâm vì đó là hành trang theo chúng em suốt cả cuộc đời. Nhờ sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô mà chúng em càng trưởng thành hơn qua từng ngày. Mặc dù chưa được gặp mặt trực tiếp các thầy cô, nhưng chúng em xin cảm ơn, cảm ơn thầy cô vì đã đồng hành cùng chúng em trong gần một học kỳ vừa qua.

Cuối cùng nhân dịp 20/11, chúng em xin chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Séc Comenxki đã từng nói: “Dưới ánh mặt trời không có ngề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Vâng, thầy cô mãi mãi là những người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em.

                                                                                                                    Tập thể lớp K66ANHF